Tôi thấy báo chí và các nhà nghiên
cứu, các vị trong tăng đoàn đang tranh luận về chương IX – Phật giáo phần thức
ba của sách Việt Nam phong tục của học giả Phan Kế Bính. Quả thật, đối với cách
nhìn khách quan của tôi thì sách Việt Nam phong tục là một cứ liệu đáng tin cậy
về cách nhìn đầy tiến bộ của Phan Kế Bính ở phong tục và xã hội Việt Nam đầu thế
kỷ XX hoặc trước đó. Cách nhìn xã hội, con người và đời sống của Phan Kế Bính rất
khách quan, ông ghi chép tỷ mỹ từng li từng tý nghi thức, phương thức sinh hoạt
xã hội và có tính phản biện. bản thân tôi cũng không phải là người chuyên
nghiên cứu về Phật học, nhưng tinh thần của nhà Phật tôi rất thích và đó cũng
là tư tưởng mà tôi tiếp thu và di dưỡng tinh thần hằng ngày. Tôi viết ra những
dòng này không nhằm tôn vinh sách Việt Nam phong tục hay cũng không nhằm kích
bác chương IX Phật giáo của ông Phan Kế Bính đã viết như thế nào về Phật giáo
Việt Nam hay Phật sử. Bởi trong các cách tiếp nhận khác nhau sẽ có cách nhìn
không giống nhau, thậm chí, có những cách nhìn từ cực đoan còn kinh khủng và
nghiêm trọng hơn. Yêu ghét chê bai luôn là những thái cực đa dạng của xã hội và
đời sống con người. Vả lại, Việt Nam phong tục theo tôi nghĩ là một chuyên khảo
và là những dòng phác thảo đầu tiên về văn hóa xã hội khi nền học thuật còn những
phôi thai chưa thực sự hình thành. Trước
đó, tuy đã có Vũ trung tùy bút của Phạm Đình Hổ, nhưng tùy bút thể loại chủ yếu
ghi chép về cái nhìn cá nhân, chưa thực sự có tham khảo với cái nhìn đa chiều một
cách hiện đại và tổng quan có chương phần mục như Việt Nam Phong tục. Phần viết
về Phật giáo cũng như các tông giáo khác trong sách đều là những ý kiến khoa học
và phản biện ở thời điểm hiện tại mà tác giả Phan Kế Bính đã nhìn thấy và ghi
chép. Khó tránh khỏi được cách nhìn chưa thật sự đầy đủ của nhà nghiên cứu, vả
lại ông cũng là xuất thân từ Nho học, và có ảnh hưởng đôi chút của Tây học.
Phật
sử cũng là một lĩnh vực đề tài khó, không phải mấy ai cũng có thể chạm đến khi
nghiên cứu chuyên sâu về Phật. Nhưng đối với quyển sách mà tên nhan đề đã khẳng
định là “Việt Nam Phong tục” – chủ yếu của sách là bản luận về phong tục,
chương IX Phật giáo chỉ là một chương nhỏ nằm trong rất nhiều vấn đề xã hội, lịch sử,
phong tục, nghi thức người Việt ở thời điểm lịch sử mà ông Phan Kế Bính đã viết.
Vả lại, sách Việt Nam phong tục đã có mặt trên văn đàn từ những năm đầu thế kỷ
20 (1915). Trải qua hơn 100 năm sống chết trên văn đàn, có biết bao nhiêu tác
phẩm biên khảo về phong tục và nghiên cứu phong tục Việt Nam nhém trầy da tróc
vẩy, thừa sống thiếu chết với làn sóng và dư luận nghiên cứu văn hóa, nhân học,...
lẫn tông giáo.Tại sao tới bây giờ, người ta lại bắt đầu lật ngược lại tiểu tiết
Phật giáo trong sách để bàn tán, kích bác?
Ở điểm này, tôi không có ý minh biện hay bênh vực
cho ông Phan Kế Bính. Nhưng với tôi, đã là sách viết về phong tục, đã là sách
khởi đầu cho nền học thuật nghiên cứu về văn hóa thời kỳ đầu thì cũng không thể
tránh được cái nhìn chưa sát sao và toàn cảnh rộng lượng như cách nhìn hiện đại.
Văn phong nghiên cứu của ông Phan cũng là sự kế thừa văn phong cổ ngữ, vừa có
trình bày, vừa có bình có tán. Cấu trúc nhịp nhàng và thưởng phạt này hầu như
đó là sự phát tiến từ quá trình thoát thai từ văn phong Văn ngôn hán ngữ cổ
sang văn phong hiện đại thể hiện qua chữ Quốc ngữ. Thế nên, cũng không thể nào
trách được ông Phan Kế Bính, dù tư tưởng nhà nho của ông vẫn hiện hữu, và...
không phải lúc nào cũng thế. Rõ ràng trong sách Việt Nam phong tục ông cũng bày
tỏ thái độ bình tán, chê bai những hủ tục lạc hậu, phức tạp mà đầy tính hình thức
của một sự cổ hủ đương thời, đồng thời cũng tái hiện lại phong tục, nghi thức
đó hết sức sinh động. Phải chăng sách cũng là một cứ liệu rất đời và đầy khách
quan. Cái mà ông viết về Phật sử và Phật giáo, tôi trộm nghĩ đó là cái phát
sinh trong quá trình tiếp nhận cứ liệu mà ông biên tập. Đầu thế kỷ 20, khi nền
học thuật nước nhà chưa thực sự thoát khỏi chế độ phong kiến cách tiếp cận của
ông Phan Kế Bính như thế đã là tiến bộ và công khai khá mạnh bạo khi viết về Phật
học. ông không trực tiếp tham cứ cứ liệu từ Trung Hoa để viết về Phật giáo, nếu
vả chăng có viết thì tôi nghĩ sự phản biện và chọn lọc của ông cũng khá dè dặt.
Kết
lời, tôi không mong gì Việt Nam phong tục chỉ vì một lý do đó là viết chưa thực
sự đầy đủ và khách quan hay xác thực với Phật sử mà bị đình bản hay không tái bản
nữa hay thậm chí thu hồi. Nếu các nhà nghiên cứu, học giả mộ đạo, tăng đoàn cảm
thấy không thực sự chấp nhận được công trình Việt Nam phong tục thì hãy từ bi,
độ lượng cho qua để cứu các phần khác của sách được sống, được tái bản để đến
tay những người làm công việc nghiên cứu và truyền bá tư tưởng, văn hóa phong tục
Việt Nam cho thế hệ mai sau.
Trịnh
Ngõa, canh tý, hạ, Cần Thơ.
Công
nguyên 2020/6/18

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét