Tôi thuộc lòng bài hát “trùng phùng có như mộng” bản bằng
tiếng Quảng Đông của ca sĩ Huân Nê, đối với một vài ngạn ngữ “nhân sinh như mộng”
hay mô típ giấc mộng “lầu hồng” trong danh tác Hồng lâu mộng của Tào Tuyết Cần
thì thật là có sự liên đới. Tất cả những giấc mộng đều không bao giờ thành
chân, hư ảo và biến hóa thành ác mộng thì hơn.
Tôi ngẫm nghĩ nhiều về tình – đời. Tình đẹp và thơ mộng,
tại sao tình lại thường mộng mị và hư ảo và cuối củng dẫn dắt con người đến bờ
vực tuyệt vọng hay bể mộng? Tại con người ta tin tưởng quá nhiều, hi vọng quá
nhiều và giấc mộng gần như tuyệt đối. Các nhân vật là tình nhân, giai ngẫu xưa
nay thường nương tựa vào nhau dù là kiên định về thần trí, thỏa mãn tình dục
hay là những bậc cự phú, thường lại nương vào mộng với tình yêu một cách gần như tuyệt đối. Tôi cứ nghĩ rằng, không kể
là thực tại của họ có tốt đến mấy thì cũng không bao giờ như mộng: mộng thần kỳ
và huyền thoại hơn. Mộng đẹp và dễ thở hơn so với ngoài đời. Người trần cũng mộng,
thầy tăng cũng mộng, vua chúa nhà triết học cũng mộng từa lưa.
Chỉ có một điều tiên tiếc mà khi tôi trải nghiệm trong
văn chương đó là những giấc mộng bất thành và tang thương đã sắp đặt. Những
nhân vật mộng mị thường không thể nào chấp nhận được thực tế này, họ bể mộng và
tiếp tục tầm mộng trong đau khổ, trong nỗ lực không ngừng và cũng vô vọng. Ví
như Lâm Bảo Ngọc và Giả Bảo Ngọc cũng tan tành mộng uyên ương, gần như họ sẽ có
được nhau, gần như gang tấc được ở bên nhau trọn đời. Thoát chốc, tất cả hồi
qui về chỗ cũ, người tình tan biến, mộng xưa bất thành. Chàng Lưu Nguyễn, mộng
lại giấc mộng Thiên Thai như cảnh cũ người xưa không còn, động tiên mất hút. Gã
Chí Phèo cũng từng mộng mị sẽ có người vợ hiền trọn đạo thủy chung, rồi làm
lành với mọi người lại mộng với Thị Nở nhưng rồi,... hắn chết để hi vọng sống với
mộng làm người và kiếp sau mộng lại.
Thực tế bản thân tôi cũng là con người sống trong mộng ảo
suốt ngày. Tôi mộng về tương lai xa vời viễn ảo của mình chẳng biết làm gì và
ra sao trong thế giới hỗn loạn ôn dịch này. Rồi sao dịch ai còn ai mất, mộng
xưa đang ôm cũng tan tành vụn vỡ ra. Cũng may, giấc tình trường của tôi cũng đã
đi qua, nó cũng bể rồi, vụn ra hết rồi không thể chấp vá và làm lành. Đó là những
mãnh vỡ mà chính bản thân tôi từng ngày từng ngày dày công vun dưỡng và hi vọng.
Chợt một bất cẩn bể bung ra. Tôi cứ mộng đến nỗi tôi khắc liền hai con triện “tầm
mộng”寻梦 và “thi thư tình mộng” 诗书情梦để
đóng vào các tranh vẽ thủy mặc và thư họa của mình. Mộng ám ảnh tôi suốt cả
thanh xuân nên tôi cứ nghèo và cứ nghèo mãi, nhưng mộng thì tôi chả có nghèo
đâu!
Dịch cúm Trung Quốc tái xuất hiện lần hai ở Việt Nam, tuế thứ canh tý, thu
nguyệt, miên miên vân vũ, Cần Thơ, Ninh Kiều, Trịnh Ngõa.
2020, 08.01

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét