Thứ Ba, 11 tháng 8, 2020

GIÃN CÁCH TÂM HỒN: BĂNG KHOĂN VÀ CHẤP NHẬN!

Nhã Nam tặng sách cho khu cách ly, điều này làm tôi liên tưởng đến một tương lai của ngành xuất bản và bản thân những ai làm nghề “thư nghiệp”.

Thật sự, theo cách hiểu mà bản thân tôi suy đoán, một đại dịch có thể làm suy giảm đi rất nhiều giá trị kinh tế. Điều này dù ít nhiều cũng phải chấp nhận. nhưng đổi lại, trong những ngày cách ly toàn xã hội, hay nói theo cách “giãn cách xã hội” thì một phận thức giả và công chúng yêu văn hóa đọc sẽ rất nhiệt thành với sách và việc nghiên cứu, ôn tập các tri thức mà trước khi dịch xảy ra học chưa có nhiều thời gian “nhã tập”.

Thời trung đại, trong đời sống ôn hòa chậm rãi của các bậc thức giả trong việc văn ôn võ luyện là rất thường xuyên và xuyên suốt toàn bộ hành trình bút nghiên. Chốn quan trường, tuy đời sống có phần tham vọng nhưng hầu như tôi quan sát thấy trong các câu chuyện và phim ảnh, thi ca mô tả lại đời sống văn nhân xưa kia hết sức nho nhã và nhàn hạ ấy chẳng khác nào như tự nguyện cách ly với đời sống. Và cũng phải kể đến yếu tố xã hội, một phần may mắn nếu tổ quốc bình an, vận nước thăng bình, mưu sinh của thường dân ấm no. Dịp giãn cách này tôi cũng có cơ hội “thực hành” y chang các sĩ đại phu và nho sinh hồi xưa.

Tôi có dịp trở về nhà nghỉ ngơi gần hai tuần, sau khi chỉ thị của nhà nước. trong túi, số tiền tiết kiệm cũng còn, cũng không cần phải hưởng trợ cấp chính phủ, cũng không cần phải quá đắng đo. Cha mẹ tôi cũng còn đi làm, nhà cửa cũng yên bình và không đến nỗi bần cùng. Còn chốn đi về là thật may mắn, là phước đức tổ tiên tôi để lại. Về với thư phòng, hiên các nho sinh, nhìn lại tủ sách chất chồng, sau mấy năm xa nhà sách vẫn thủy chung và hơi già đi một chút. Bút mực se chùn ngọn thỏ, màu chu sa khô quạnh trong thếp son hồng, con mèo xó bếp, mộ tổ tiên cỏ xanh xanh...

Mấy ngày chạnh lòng cách ly. Ngồi dạy trực tuyến như tự kỷ, nhiều lúc tôi cũng cảm thấy mình thật có lỗi với học sinh mình trên lớp. Nhiều khi bực mình, mệt thường cho ra sớm hay vào trễ,... giờ thì muốn cầm viên phấn bảng cũng không được. bảng ở đâu mà cầm và ai đâu mà đi học? gõ máy riết mấy đầu ngón tay chai sạn... Đúng là trách nhiệm làm thầy và hình ảnh khóa đường luôn làm tôi thèm khát và mong ước ngày trở lại.

Thâm tâm cứ nghĩ thế này, đây là cơ hội có thể có một không hai buông bỏ nhiều thứ dục vọng mà thường nhật ở thành phố phải đeo theo. Về nhà, được sống với cha mẹ như hổi trẻ thơ, được cha nấu ăn và mẹ... giặt đồ. mọi sinh hoạt diễn ra y chang như hồi tôi còn bé. Chỉ có điều bây giờ, mỗi tối không xem ti vi nữa mà mỗi người mỗi cái iphone. Thời công nghệ, biết sao cho vừa!  Và sau đợt này, có chăng tôi được sống ở nhà lâu thế này nữa hay không? Và cũng thầm cảm ơn, con “dịch” vô tình mang lại lần nữa cho tôi ‘yêu thương”, biết suy nghĩ lại những chuyện vừa qua và trân trọng tình yêu hơn trước.

Trong dịp giãn cách xã hội này, dù ít dù nhiều, dù băng khoăn hay cưỡng ép thì chí ít tôi cũng tán đồng. Bởi Việt Nam ra cũng là một chốn Phật địa, tai ương cũng chưa thấm tháp, bởi dân tộc ta xưa nay không bao giờ có tham vọng thôn tính các quốc gia lân bang. Tổ tiên ta đã sống tốt và chí ít cũng tốt hơn rất nhiều so với chính trường hiện đại! Phước đức mà họ để lại, thời nay, chúng ta trách nhiệm và hưởng phần được công quả sâu xa. Cũng thấy vui và ấm lòng khi được sống trên quê hương này.

Một lời nguyện cầu cho nhân dân được bình an, sớm mau trừ dịch bệnh vô tình và cuộc sống thường nhật trở lại như xưa.... Dù có phải đánh đổi và khó khăn hơn trước rất nhiều!

Đạo pháp tự nhiên!

Công nguyên 2020/4/14, tuế thứ Canh tý, hạ.

Sóc trăng, Mộng Hy Trai

Trịnh Ngõa nhị thập tứ tuế

#xueying

 

Không có nhận xét nào: