Thứ Ba, 24 tháng 12, 2019

TRIỀU ĐÌNH ĂN LÒNG LỢN


Bát giới thỉnh kinh về Đại Đường,
Nhà Đường mở tiệc chỉ chay tương.
Tây thiên quá đỗi tiêu bình bát,
Hạ giới thèm heo ngán chủ trương.
Bách tính làm ăn quên giá thịt,
Triều đình rỗi việc lo trăm đường.
Hậu cung tiệc tối ăn lòng lợn,
Thịt bán cho ai Ngộ Tĩnh tường.
Kỷ hợi, kỷ niệm giá heo tăng. Trịnh Ngõa

Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2019

TỪ “LÀM ĐĨ” VÀ CÂU CHUYỆN DỤC TÍNH CÁ NHÂN TRONG GIÁO DỤC NHÂN CÁCH



Ai từng đi nhà sách Fahasha và các hiệu sách, các trang mạng sách Văn học Việt Nam giai đoạn 1900 – 1945 chắc hẳn đều thấy quyển tiểu thuyết mang tên hơi “chín mặt” Làm đĩ của nhà văn Vũ Trọng Phụng. Một quyển tiểu thuyết mà có lẽ người ta chỉ cần nói đến tên thôi cũng chưa dám kể ngoại trừ giới nghiên cứu văn chương và bình luận văn nghệ. Bởi danh ngữ “đĩ” điếm xưa nay ít được thiện lành và không được xã hội đón nhận. Và… nhất trong cái xã hội phong kiến thực dân ấy.

1.      “Đĩ” trong thơ văn

Các tích truyện về danh từ ‘đĩ’ này lần lượt xuất hiện trong các bài thơ của Nguyễn Khuyến, Trần Tế Xương trong thơ văn thế kỷ XIX như:

Đĩ Cầu Nôm – Nguyễn Khuyến:
Thiên hạ bao giờ cho hết đĩ?
Trời sinh ra cũng để mà chơi!
Dễ mấy khi làm đĩ gặp thời,
Chơi thủng trống long dùi âu mới thích […]

Xét trong chữ Nôm, chữ "đĩ" được cấu tạo theo hai phương thức đáng chú ý:
[a] thêm nét chấm trong chữ "nữ" 女 thành 𡚦, tức chỉ người phồn thực giao hoan
[b] thêm bộ nữ biểu ý bên phải chữ “để” (dưới đáy) 𡞖, ngụ chỉ nghề tận cùng của sự khinh bỉ.
Thơ văn chửi đổng nghề làm đĩ, xã hội và con người hễ cứ ai hư hỏng cứ lôi ra mà định danh “sao nó đĩ thế”, “cái đĩ” và ‘con đĩ’. Đĩ cũng được giới tính hóa “đĩ cái”; “đĩ đực” và vật hóa “đĩ chó”,  “đĩ ngựa”, hành động so sánh hóa “chơi đĩ”,... Tôi không hiểu cái nghề làm đĩ như thế nào mà thiên hạ hùa nhau ghét đĩ và cứ chửi đĩ cho thỏa thích, mà họ có lẽ chưa từng có dịp đọc qua quyển tiểu thuyết “làm đĩ” của Vũ Trọng Phụng ấy. Người con gái trong trắng và ngây thơ ấy trong tiểu thuyết ấy bất đắc dĩ phải chọn một cái nghề mà xưa nay con người ta hùa nhau chửi bới và cứ “sử dụng” những người làm nghề ấy như một công cụ giải tỏa sinh lý. Văn chương phản ánh hiện thực và thực hiện chức năng giáo dục như một đặc trưng của thể loại, nhưng hình như qua “làm đĩ”, văn chương lộ rõ nên chức năng chê bai trách móc và đá xéo con người trong xã hội xưa nay. Tôi không có chủ ý chê trách tiền nhân và xã hội, nhưng nói trắng ra cũng chỉ là cái nhìn chủ quan qua một loại hình văn nghệ mà nhà văn muốn ghi lại hình ảnh người con gái phải cắn răng làm việc nhục nhã ấy.
Xã hội và con người trong văn chương phản ánh có thể nửa thực nửa hư. Trong tiểu thuyết chương hồi Kim Bình Mai, truyện thơ Kiều và một số tác phẩm khác như Trà hoa nữ của văn học phương tây cổ điển hình ảnh gái điếm – gái đĩ và đời sống của họ hiện lên mồn một. Truyện Kiều nói về kỹ pháp hoàn tân của gái điếm rõ đến nỗi có thể hình ảnh từng công đoạn và công năng:
“Nước vỏ lựu, máu mào gà,
Mượn màu chiêu tập lại là còn nguyên”
Nói đi cũng phải nói lại, văn học lấy nhân vật đĩ đưa vào làm hình ảnh và nghệ thuật hóa nó lên. Xây dựng hình ảnh đĩ cũng không dễ và nguồn gốc kiến cho con người ta từ hiền hậu chân chất thành đĩ cũng không đơn giản chút nào. Người phụ lừa chồng trong tiểu thuyết “làm đĩ” Vũ Trọng Phụng xuất thân từ gia đình bề thế tư bản dưới thời thực dân. Một lần lầm lỡ lúc tuổi còn son mà dẫn đến việc lụng bại tình yêu với người tình thuở đôi mươi, hơn thế nữa là cái chính chắn trong đạo đức không được vun bồi và xem trọng. Cô ta đôi lúc mạnh mẽ, đôi lúc yếu mềm và dâm dật. Và cũng đôi lúc vô cùng chung thủy.
Từ một việc sa ngã đầu đời, thiếu sự quan tâm giáo dục gia đình đối với con trẻ từ thuở vị thành niên gây ra hậu quả như thế nào. Vấn đề trong tiểu thuyết làm đĩ nảy sinh ra phải chăng là ranh giới giữa đạo đức và tội ác xoay quanh câu chuyện dục vọng của ái tình đầu đời.
Số phận và định mệnh mà cô gái ấy trải qua còn phải kể đến một thế lực vô ngôn: đồng tiền. Trong một lần túng quẫn tiền bạc ở Saigon mà cô ta đã lần đầu trót trao thân cho ông khách người Bạc Liêu. Cái lần đau đớn ấy tưởng chừng như ra quen và thành một cái nghề mà xã hội một mặt chửi bới, một mặt tin dùng?! Phải chăng, từ sự bần túng và vị tình riêng cá nhân mà cô ta biến thành một vật trao thân ăn khách cho mấy ông khách làng chơi thứ thiệt. Thiết nghĩ, tiểu thuyết ấy ít nhiều mang đến cho người một cảm tưởng về một nghề vừa đau đớn, vừa thõa mãn cũng vừa hóng hách tai tiếng.

2.      Từ tiểu thuyết “Làm đĩ” đi ra nỗi đau hiện sinh và câu chuyện giáo dục nhân bản

Cảm nhận chủ quan con người ta khó bao giờ qua được khoa học và các nghiên cứu. nhưng cảm nhận chủ quan là nguồn gốc của sáng kiến và giúp cho khoa học có phương hướng đị vị phạm vi nghiên cứu. Khoa học về con người còn thiếu nợ rất nhiều với nghề làm đĩ. Trong mỗi lần nghĩ về tình yêu thời hiện đại, nhiều khi dục vọng cá nhân và bản năng sinh dục khiến cho con người ta chỉ còn biết thỏa mãn khát vọng giải phóng sinh lý hơn là một tình yêu chân thực. Ngay cả trong bản thân con người tồn tại nhiều mâu thuẫn người ta cũng có những phút giây suy nghĩ ngoài vợ ngoài chồng và ngoài tình cảm chung thủy. Không đại loại nói về ai, nhưng hình như suy nghĩ chủ quan ấy hướng về chức năng của nghề đĩ mà thiên hạ chê cười chửi bới.
Từ tiếng Việt định danh khá phong phú và gây nên sắc thái âm dương rõ rệt về nghề đĩ: gái điếm – trai bao; gà móng đỏ, phò, mèo,… Nội tại trong cách gọi làm cho người ta cảm thấy khinh bỉ và muốn loại nó ra khỏi xã hội. Trên bình diện đạo đức, nghề đĩ không mấy ăn thua và nhận một tràng sung đạn gạch đá từ các phong trào hô ứng đạo đức. Nhưng nhìn rõ ra, nỗi đau mà người làm đĩ cam nhận là “tận cùng của nỗi đau”. Đó phải chăng là nỗi đau với chính bản thân mình, sự nhơ nhớp với hình hài trong sạch mà tạo hóa ban cho, và chỉ có kiếp sau họa chăng phục hồi nguyên bản; nỗi đau thân phận con người bị khinh bạc và phải chấp nhận cái nhìn méo xẹo từ cái nhìn đạo đức,… và nỗi đau với chính tương lai của mình.
Ngày nay, con người và thời đại phát triển quá sớm so với tiến trình tiến hóa chăng. Nghề làm đĩ dần phải thay đổi theo xu hướng?! Nếu chịu khó, các web mạng bán phấn buôn hương không khó tìm. Tiền tươi thóc thật, ăn bánh trả tiền và các địa điểm ở các thành phố lớn luôn được đồn đại phổ thông. Phải chăng nghề làm đĩ duy trì và tổ nghiệp linh ứng lâu năm đến vậy sao. Tôi không bao giờ tin được rằng một ngày nào đó mà cái nghề vừa đáng thương vừa đáng hờn này được nhân rộng và quần chúng hóa.

[còn nữa]

Kỷ hợi, lập đông, Mộng Hy trai, Trịnh Ngõa
2019/12/21





Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2019

TÌNH DỤC THỰC TẠI VÀ MỘT CHÚT PHIẾM DIỆN TRONG SUY NGHĨ



Một anh bạn làm khung tranh của tôi ở Cần Thơ có một quá khứ không được mấy tốt đẹp. Không biết chữ, anh từng tù tội và sau khi hoàn lương từng có một gia đình hạnh phúc và hai con trai, hai con của anh thuộc thế hệ 10x, hiện đang là các anh hùng và cao thủ võ lâm lúc ẩn hiện trong làng game thủ. Gia đình anh tan vỡ sau mấy trận nàng tiên nâu thăm viếng và giờ đây anh một mình, với tiệm khung tranh của một ông chủ người Bắc và cố cư trong đống nghệ thuật hỗn độn mà bản thân anh khó có thể cảm nhận được giá trị hư thực của nó.

Có một dịp ngồi uống cà phê với anh trong độ mới vào đêm giữa xa lộ và ánh đèn, con gái con trai đôi mươi dắt díu nhau đi lượn phố. Anh khều tôi và nói:

-          Thấy đó, cưng có tin nổi vô con gái bây giờ hay không, mười hư hết chín.

Tôi cũng im lặng. Nhiều khi im lặng cũng không phải là cách đồng tình trực tiếp mà là người ta đang suy nghĩ một hướng khác. Tôi nghĩ rằng quá khứ, gia đình tan vỡ, những tình cảm chớp nhoáng của hai đứa con hiện tại của anh và những cuộc tình vội vã của anh đã cướp mất đi lòng tin đích thực vào quan hệ nam nữ - vốn thiêng liêng và say đắm. Anh còn giậm thêm: “đó là những đứa không biết nghĩ và thương cho cha mẹ ở quê”. Một câu nói hàm súc và tôi giật mình nhìn thấy hình ảnh lam lũ và tâm niệm tin chắc mẩm vào con cái của mình ở các bậc cha mẹ.... Mà con họ đang lang bạc dưới ánh đèn phố đêm nay. Thật sự trong tâm can đã từng nghĩ đến như thế và cảm giác có một chút nặng nề của một thằng “phong kiến” như tôi.

Ý kiến của anh, một người lớn hơn tôi nửa cuộc đời. Dù là anh dốt chữ nhưng trải nghiệm mà anh đi qua hơn tôi mấy chục năm, kiến thức sách vở của tôi đối với đời sống của anh vô nghĩa. Thế hệ của anh, một thế hệ mà tôi khó có thể hình dung ra rằng thời đó nam nữ và đời sống của họ như thế nào, chí ít có lẽ “trong sáng” hơn thế hệ mà tôi đã trải qua và cũng có lẽ hơn “hiện tại”.

Xã hội văn minh, con người thụt lùi hay tiến bộ? Dòng suy nghĩ và định hướng xã hội chưa phân được thiện ác theo quan niệm ngàn xưa, bởi thế lực đồng tiền và hàng ngàn cám dỗ ảo khác khiến con người ta say đắm vào tình dục như một bản năng và khó cưỡng, dù đó có thể là người được sinh ra và lớn lên của thế hệ mấy mươi năm trước. Tôi từng đọc một quyển sách mà trong đó người ta ví von người hiện đại càng dễ dãi với nhau trong thiên hướng tình dục càng gần với bản chất của xã hội thời nguyên thủy và gần gần với bản năng của loài động vật. Nói và như thế hơi nặng nề, nhưng quả thật nghĩ lại công tâm đúng phần nào chứ cũng chẳng chơi. Từ suy nghĩ của một người anh dốt chữ, tôi suy nghĩ nhiều về tình và đời hiện đại. Con người phải trả quá đắt cho hai tham vọng: tiền bạc danh lợi và ham muốn thể xác. Giá trị nhân văn xem nhẹ và khoa học phát triển chỉ nhằm vào chức năng chứ chưa thật sự xác thực vào nhân bản. Nếu một thời đại và một thế hệ “hư hao” có lẽ cũng là một phần nào mà sau này lịch sử sẽ đánh giá tồi tệ giai đoạn mà chúng ta đang đi qua, giống như chúng ta đang nói về lịch sử quá khứ và những tác động của nó lên thời đại mà chúng ta đang sống.

Tôi không phải là một nhà nghiên cứu về xã hội hay tình dục học, cái mà chính bản thân tôi quan tâm đó chính là cách mà tự tôi có thể làm cho chính tôi được bình an trước những dao động kinh khủng mà đời sống xã hội hiện đại đang tác động đến tôi. Ở đó tiền bạc, tình dục hơi thiên vị và ích kỷ với một con người “khiêm tốn” như tôi. Đối với tôi dứt khoát, thực chất, công tâm và công bằng.

Một chút trải lòng về cuộc sống và con người.... Mong được thông cảm và chia sẻ về sự ngu dốt này.

Cần Thơ, Kỷ hợi, cuối thu, 2019/11/11
TRỊNH NGÕA


Thứ Ba, 29 tháng 10, 2019

《山居秋暝》
【唐】王維
空山新雨後,天氣晚來秋。
明月松間照,清泉石上流。
竹喧歸浣女,蓮動下漁舟。
隨意春芳歇,王孫自可留。

宿建德江
【唐】孟浩然
移舟泊煙渚,日暮客愁新。
野曠天低樹,江清月近人。

Thứ Ba, 18 tháng 6, 2019

Cát tường như ý


Tầm hương

尋香不覺秋風起
千里迢迢又重逢
鄭瓦題

Tầm hương bất giác thu phong khởi
Thiên lý diêu diêu hựu trùng phùng.
Trịnh Ngõa đề

Mẫu đơn hoa - thủy mặc

心清尋覺悟
時間樂道禪
鄭瓦題

Tâm thanh tầm giác ngộ
Thế gian lạc đạo thiền
Trịnh Ngõa đề

Thứ Ba, 2 tháng 4, 2019

LỘ (路)


Tác phẩm: LỘ
Tác giả: Trịnh Ngõa
Phỏng nền bài thơ Hành lộ nan – Lý Bạch
Viết tại Mộng Hy trai – Sóc Trăng
#Shufa
#Zhengwa
#Libai
#Lu
#Xinglunan
李白

行路難其一

金樽清酒斗十千,
玉盤珍饈值萬錢。
停杯投箸不能食,
拔劍四顧心茫然。
欲度黃河冰塞川,
將登太行雪暗天。
閒來垂釣坐溪上,
忽復乘舟夢日邊。
行路難,行路難,
多岐路,今安在。
長風破浪會有時,
直掛雲帆濟滄海。

行路難其二

大道如青天,
我猶不得出。
羞逐長安社中兒,
赤雞白狗賭梨栗。
彈劍作歌奏苦聲,
曳裾王門不稱情。
淮陰巿省笑韓信,
漢朝公鄉忌賈生。
君不見:
昔時燕家重郭隗,
擁篲折節無嫌猜。
劇辛樂毅感恩分,
輸肝剖膽效英才。
昭王白骨縈蔓草,
誰人更掃黃金臺。
行路難,歸去來。


XUÂN HOA THU THẬT 春華秋實


Tranh thủy mặc
Xuân hoa thu thật
(Mùa xuân có hoa, mùa thu kết quả)
Tác giả: Trịnh Ngõa
họa tại Mộng Hy trai - Sóc Trăng

#Tranhthuymac
#Zhengwa
#TrịnhNgoã
#Xuânhoathuthật

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2019

ĐẤT KHÁCH



Một mình xuôi ngược mấy phương trời, 
Nam Bắc chưa từng, ngoại quốc chơi. 
Lạc bước quê hương cho lạ mắt, 
Nghe mùi xã hội muốn bôi vôi. 
Bao lần tuổi trẻ quên thư kiếm, 
Mấy lượt già đầu nhớ trận roi. 
Trần thế muốn xa thêm chút nữa, 
Thi thư họa bút mặc ai bồi. 
19h43', 08.02.2019 thành phố Trà Vinh, trước Vincom plaza

Thứ Sáu, 1 tháng 3, 2019

VỊ NỮ TU DÒNG MẾN THÁNH GIÁ

Cứ nghĩ là không bao giờ tôi sẽ tìm hiểu đến với Công giáo, thật nghịch thường! Chương trình này lại bao la những nội dung liên quan đến kinh thánh, cựu ước và những thần thuyết Tây âu liên quan đến Chúa trời và Thượng đế!

Sáng hôm nay, khi tôi ngồi viết những dòng văn tự này thì tôi đang ngồi đối diện với một vị nữ tu dòng Mến Thánh Giá trong khu tự học ở một trường đại học nằm ngay mảnh đất vàng của Sài Gòn.

Cô Nữ tu mặc chiếc áo nút vải tròn màu lam thường thấy y như màu áo của mấy vị ni cô tập sự trong chùa Phật. Chiếc mắt kính gọng màu hồng chưa được mang vào mắt của khuôn mặt trẻ tuổi kia, nó còn vương vấn ở khoé nút thắt áo gần cổ. Gương mặt điềm đạm, thanh thản và tự nhiên tỉnh táo hơn cái phích đá cà phê của tôi....

Công giáo cũng như Phật giáo, cũng có nhiều giáo phái khác nhau và mỗi giáo phái đều có một tôn chỉ mục đích truyền bá giáo luật khác nhau. Có lẽ tôi tự nhận mình giờ đây tôn thờ tín ngưỡng vô thần hơn là phải theo một tông phái nào, càng đúng hơn tôi không hiểu gì về công giáo và không tài nào phân biệt được đâu là dòng Mến Thánh Giá với các dòng khác. Điều đơn giản mà tôi có thể nhận biết được tông phái vị nữ tu này đó chính là quyển thánh kinh đặt trước mặt mà tôi vô tình nhìn thấy có ghi dòng phụ chú “Mến Thánh Giá”. Thế thôi!
Trong các tranh luận của các vị đại biểu quốc hội trước diễn đàng, tôi có lần nghe ông Trương Trọng Nghĩa nói về nhà thờ của dòng Mến Thánh Giá ở Thủ Thiêm có một lịch sử lâu đời không thua kém gì lịch sử kiến quốc của Gia – nã - đại. Thế là danh ngữ “Mến thánh giá” gắn vào đầu óc của tôi từ đó. Cũng khoảng năm nay.

Điều mà tâm trí tôi xoay quanh vị nữ tu này là vẻ thanh khiết tự nhiên, con người cô ta nổi lên một vẻ đáng tôn kính mà tôi lúc đầu bắt gặp cũng phải tôn trọng. Có lẽ cảm giác này tôi thường thấy khi tôi gặp các vị ni sư ở Vũng Tàu chăng. Những người một đời chẳng màng phù vinh, khổ nhục và chấp nhận một lẽ sống tự nhiên – giải thoát. Đó chẳng phải chăng là một lý tưởng rất tốt và tích cực đó hay sao?

Câu chuyện xoay quanh các sở kiến nhỏ nhoi của tôi về dòng Mến Thánh Giá cũng chẳng là gì. Đó là những cóp nhặt nhỏ nhoi của tôi trong hành trình tìm kiến công danh khổ sở này. Sáng ăn bánh mì chả, cà phê, ngồi trường đại học Quốc gia nói ba la xàm đế.

Tuế thứ Kỷ hợi xuân, Sài Gòn, quận 1, đại học KHXH&NV.

Trịnh Ngõa 

Thứ Ba, 5 tháng 2, 2019

THẦN TÌNH YÊU TRỪNG PHẠT


Bạn đã từng xen vào cuộc tình êm đẹp của một ai đó chưa? Các vị thần tình yêu thường hay quá nghiêm khắc và công tâm trong việc trừng trị các kẻ ngoài lề chen chân vào cuộc sống tình yêu của người khác. Nếu như một ai đó chưa hề thấy kết cục hay hậu quả kinh khủng của việc mình đã từng chen chân vào cuộc tình của người khác thì nên thấy một lần để tham khảo.

Tôi không nghĩ việc này dính dáng đến nhân quả. Nhưng xét cho cùng nó và nhân quả là anh em ruột. Tôi từng là nạn nhân của việc bị một người khác theo dõi và “nghe lén” cuộc tình mà hai đứa tôi hứa hẹn nhiều ở tương lai. Kinh khủng hơn là tiếp tay phá hoại những thành quả tốt đẹp mà hai đứa tôi đã xây dựng, khi còn chưa được sự tài trợ. Lúc đó, chúng tôi có sức mạnh tinh thần để tự bảo vệ, an ủi lẫn nhau. Khi tôi phát hiện ra kẻ đó thì không bao giờ tôi nghĩ rằng tên “khốn nạn” đó (dùng theo ngôn ngữ tiếng Việt, chỉ đối tượng là nữ) ngày hôm nay phải chịu một hậu quả về tình cảm đầu đời bi đát đến như vậy. Thật sự là một bi kịch bị che đậy.

Bảy năm đã qua. Mối tình thứ 2 của tôi đã nằm trọn và kéo dài trong suốt độ dài trung gian của thập niên thứ hai thế kỷ 21 này, thọ mạng của nó kéo dài không lâu – chỉ hơn một năm. Những kẻ khi xưa đã từng chen chân vào mối tình lãng mạn và chân thực của tôi giờ đây đã được nếm trải đủ rồi. Tôi cũng cảm thấy hả dạ. Điều mà tôi không bao giờ nghĩ đến nay đã giúp cho tôi giống như phần nào chuộc lại sự tự ti và yếu kém của mình trong tình yêu tuổi 17. Lần yêu đẹp nhất trong đời và có lẽ duy nhất.

Tình yêu rất dễ dẫn đến thù hận. Xin mượn ý tựa đề của kịch Wiliam trong vở “Tình yêu và thù hận” để dẫn. Bạn đừng ngu dại đùa giỡn với các vị thần bảo vệ tình yêu, bởi khi tình yêu đã chân chính thì đó đã được sự hộ pháp của các vị thần linh hiện hữu. Hậu quả tùy trường hợp, rất cay đắng và khó có thể chữa lành.
Người thật, việc thật. Đầu năm!


Sóc Trăng, Trấn Di, Mộng hy trai. Trịnh Ngõa

Thứ Hai, 4 tháng 2, 2019

TẾT VÀ CƠ HỘI CỦA “CHỦ NGHĨA HÌNH THỨC”





“Chủ nghĩa hình thức” là một trong trào lưu của văn học Nga mà tôi đành mượn để chỉ và nói những hiện tượng không nhằm trong văn học, nhưng lạ thay ở dịp tết cổ truyền này lại mang tính đặc thù quá cao.
Theo một vài định danh dân gian của mấy đứa bạn tôi thường gọi “hình thức” là “làm màu”, “hoa lá hẹ”,... tôi cũng thường mượn tạm của mấy bạn tôi sử dụng trong các dịp có cơ hội “nói xấu sau lưng” người khác một cách nghiễm nhiên. Về quê nghỉ ngơi mấy ngày, nghe xung quanh ầm ầm bao thứ. Tết, ăn chơi, nhậu nhẹt, cờ bạc, gái điếm,... tất cả phô bày ra một chủ trương không mấy tích cực cho mấy khi tôi chỉ nhìn cái tết ở góc nhìn quá tiêu – cực đoan.
Tôi không nghĩ rằng một con người hằng ngày đi với gái điếm như cơm bữa, lấy bia rượu trừ nước uống, bài bạc thay học hành mà ngày tết diễn trò “lễ độ” quá chăng hơn là kịch hề cổ điển Châu Âu. Thực ra, khi nói về điều nghiễm nhiên này mà nếu loại đi phép hồi qui quá khứ của nó thì thực ra một người rất tốt và mực thước. Dần dần về sau, một số thành phần kém ý thức bộc lộ rõ bản chất của mình trong dịp tết thiêng liêng này. Tệ nạn và phách lối, định kiến sai lầm đã cho cái tết sống trong xã hội ngày nay có dịp “khoe lưng” mà không cần “vạch áo” cho người ngoại quốc xem. Trắng ra là dịp không mấy gì tốt đẹp. Cũng bởi mỗi dịp tết Nguyên đán, khách ngoại quốc vãng lai tới mấy nước có đón tết như nước ta khá nhiều. Tôi không là dân thống kê, du lịch hay kinh tết nhưng cũng chưa mù nên thấy rõ điều này. Tôi từng chứng kiến nhiều tình thế làm xấu mặt quốc dân với người tây ở chợ.... Mặt dầu, khách Tây cũng nhiều thành phần, không cá mè một đàn mà tôi qui chụp. Nói cho tổng quát, không hơn không kém.
·        Những lễ nghi không còn là “huyền thoại”
Những năm bà nội và ông ngoại tôi còn sống, lúc tôi còn nhỏ, cách đây cũng hơn 12 năm những lễ nghi cúng bái và “hình thức” đón tết rất nhẹ nhàng và giản đơn. Tính truyền thống của người già xưa cúng bái trong tết tôi thực thấy chứa đựng cả hai thứ: xác và hồn của dân tộc. có lẽ, người già từng trải và đi qua chiến tranh nên việc hình thức trong việc hi vọng giữ lại chút nào truyền thống vẫn còn âm i ỉ.... Ngày nay, những lễ nghi cúng bái mà nhà nhà cho là phong tục có còn như vậy hay không. Việc tôi nêu cũng còn mơ hồ và không chính xác, họa chăng đó chỉ là những khoảnh khắc thời tấm bé còn đọng lại thuở ban sơ nhất mà tôi cho đó là mẫu mực.
Năm trước, lúc tôi còn buôn bán dịp tết ngoài chợ Cần Thơ, vẹn ngày đưa ông công ông táo tôi chứng kiến nhiều cuộc thi ăn nhậu mừng ông táo về trời, những đám cháy đốt vàng mã hùng hồn. Ngày được cho là rước ông bà linh thiêng “giai thừa” cũng toàn là linh hồn xác rượu, mượn tửu thâm nhập giới thần thánh. Và cũng xin lỗi, khi nói đến chi tiết này chắc có lẽ quá đụng chạm đến nhiều người: tiết mục khoe mẽ bàn thờ, nhà cửa. Ông bà trên bàn thờ nhà ai ai lần lượt được lên sóng, có nơi được phát trực tiếp! Cũng bàn ngoài lề, thậ chí có nơi đám tang người quá cố cũng được “lên sóng” mạng xã hội lớn nhất hành tinh.
Việc phô trương này không mấy dính dáng gì tới hình thức nhưng cũng bộc lộ rõ mối quan hệ ý thức với hình thức. Nhà nào càng giàu càng to, càng nô nức thì bàn thờ càng chật cứng, qui mô! Đụng chạm tới bàn thờ mỗi nhà là việc làm nguy hiểm có thể dẫn đến an nguy của tính mạng, thế nhưng nghĩ lại khi việc bàn thờ và các dịp cúng kiến được lên sóng thật nghĩ không mấy gì vinh hạnh và vẻ vang. Suy cho cùng là nhất thời hồ đồ, thói quen không tưởng ảnh hưởng từ mạng xã hội. Tôi thường có óc so sánh nhất thời. Ai cũng có điều kiện, nhiều khi máu khoe của tôi cũng trỗi dậy, muốn khoe một thành tích cá nhân nhưng chả thèm. Thứ nhất, “cao nhân ắt có cao nhân trị” – thành tích của mình chưa là gì so với thiên hạ chứ đừng nghĩ tới cả hội đồng chuyên môn; thứ hai, khoe mẽ tạo nên tính mất công bằng trong suy nghĩ, đó là sự thiếu hụt hay là niềm mơ ước mà một người nào đó vô tình bắt gặp được khi ta có một cách quá dễ dàng mà họ đang còn trong quá trình phấn đấu. Suy rộng ra, xã hội này đa số là người nghèo, thiểu số là người giàu. Việc khoe mẽ lễ nghi cũng đã tạo cho người ta thấy một sự tủi hổ và kém cõi. Lễ nghi vốn đã mất hẳn đi tính “huyền thoại” đặc thù....
·        Sự gượng ép ích kỷ
Việc mà tôi bức xúc nhất từ mấy bữa nay về quê đó là việc ép các cháu cúi mộp đầu “cúc cung”. Trẻ em vốn dĩ “búp trên cành”, tại sao chúng ta không để cho nụ hoa ấy nở một một cách tự nhiên nhất mà phun thuốc kích nở, kích nụ rồi xem nó đi qua tàn lụi.
Trẻ em đến nhà tôi và tiếp xúc với tôi từ đó đến giờ, tôi không thiết nó phải chào tôi bởi trong tuổi thơ nho nhỏ đó ý thức về lời chào hơn mâm cỗ thực sự chưa hình thành đâu. Nhiều đứa trẻ các bạn cũng có thể thấy, ép nó chào không bao giờ nó chào. Thế là nó bị đánh! Trong khi đó, gánh người lớn có dám cúc cung cúi đầu vòng tay thưa nhau như thế không? Có ai dám chắc là ngày xưa mình từng cứng đầu nhất quyết không chịu chào một người họ hàng xa lạ không? Hay là lúc chìa bao hồng lì xì thì lắn xắn chạy lại lấy phần....
Thật sự nhiều đứa trẻ con không thích chào người khác. Vốn dĩ không thích là không thích! Ngay cả chính bản thân già đầu như tôi nhiều thứ cũng không thích là biệt giao. “Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân?” – điều mà ta không thích cớ sao lại làm cho người khác, đó là áp đặt. Trẻ con cũng là người khác, cũng là bộ máy sinh học có yêu có ghét và có cả chính kiến...
Ngẫm lại, chúng ta đã vì sỉ diện hình thức mà không hề thông cảm cho trẻ con. Ngay cả phương pháp ứng xử cũng quá cứng nhắc nặng nề, lạc hậu, hóa ra ít kỷ. Ngay cả chính ta cũng tạo cho chính con trẻ thói quen đó bằng phương pháp mừng tuổi thông dụng “lì xì”. Thật ra nói thẳng, đừng ai quan tâm đến “nội dung” lì xì của tôi là tiền. Nói thật chỉ có 1000đ hoặc cao nhất là 5000đ. đó là món tiền thay cho tấm lòng ăn chắc mặc bền.
 Xuân lai xuân khứ. Tất yếu gì thì xuân cũng đi qua, tại sao những thứ mà ngày thường ta cho rằng đó là hình thức lạc hậu thì ngày tết được dịp phô diễn hết khả năng. Một xã hội văn minh sẽ tự mình biết đào thải những hiện tượng không còn phù hợp với nó. Dù sao, vẫn quan niệm  rằng sự tiến bộ văn minh để xã hội dần được công bằng văn minh vẫn là tiên chỉ.
Kỷ hợi, tháng giêng, mùng một. Sóc trăng, Trấn Di, Mộng hy trai. Trịnh Ngõa “sân si”