trời cần thơ, chủ nhật mưa to….
tôi sau một hồi lay hoay với những cú điện thoại từ bạn bẻ, đồng nghiệp cho công chuyện sẽ thực hiện vào tuần sau, tôi quyết định qua nhà thằng em trai đi ăn lẩu 39k ở đường bờ kè mạc thiên tích với nó. Đêm mưa cuối năm, ăn lẩu là một thú vị của kẻ sĩ như tôi (haha)!
gạc qua bao nhiêu thứ linh tinh phức tạp, tôi và thằng em chạy quanh phố tây đô, tuy mưa nhìn được cái thoải mái và mát mẻ. Trận mưa cuối năm làm con người khoan khoái cả thể xác lẫn tâm thần!
quán lẩu đa phần là thanh thiếu niên, sinh viên nhiều. giới ăn chơi và gái gú, trai làng cũng không ít. tôi và thằng đệ đặt đít xuống cái ghế quá nửa bàn, ngồi phải bung hai cái cẳng ra mỏi muốn chết!
kêu thức ăn và đồ nướng. khói nghi khói ngút! vô một chai bia Saigon xanh cuối tuần. Thẩm thấu tim gan nội tạng. trời lập đông để cho con người ta hưởng thụ hơn là di dưỡng tâm thần!
chợt, một cụ già mặc bộ đồ ngủ cũ, lấm thấm mưa ướt và dính nhiều đốm ngả vàng. cụ bán vé số. cụ tầm hơn 70, chống gậy inox và gương mặt khắc khổ, cụ nhỏ hơn ông bà nội ngoại của tôi thì phải.
tôi thường rất tinh mắt, xấp vé số của cụ cong hai đầu, dần nhăn. cụ mời nhưng tôi thói quen lắc đầu! lãnh đạm. Thằng em thấy vậy, nó mua hai tờ, cho tôi một tờ và nó giữ một tờ. tôi cất vào túi áo jean.
- anh duy, thấy mấy người già đi bán vé số thấy tội.
- biết vậy! Sao giờ!
Sau đó, ít lâu, có một đứa bé gái 7 -8 tuổi bòng một em bé nhỏ trên tay đưa cái ca mũ trước mặt hai anh em tôi xin tiền. tôi nhìn kỹ, trong ca có mấy tờ giấy bạc hai ngàn, ba ngàn. tôi và thằng em cũng không cho đứa bé gái ăn xin này.
tôi nghe tiếng ông cụ quát nạt đứa bé gái ăn xin:
- trời mưa ẵm em đi chi, mưa gió bịnh làm sao? về đi hong!
Tôi dừng đũa, dừng ly, chán không muốn ăn nữa.
tôi cảm nhận hai số phận này cũng chả có quen biết gì nhau, à mà họ có cùng chung thân phận: người nghèo! người dễ tổn thương của xã hội, người phải đội mưa nắng đi làm lụng, ăn xin. người ta phải chịu đủ đắng cay của kiếp nhân sinh, nhưng câu mắng của ông cụ bán vé số ấy làm cho tôi thấy, ông thương con nít, ông thương những kiếp cùng chung với phận mình. Phải chăng ông sợ nó ngã bệnh vì cơn mưa độc cuối năm. bà nội tôi bình sinh, không cho tôi tắm mưa đầu mùa hay cuối mùa vì nó độc. Cơn mưa đó tích tụ chất độ của khí trời cả năm, cả một quãng thời gian khá lâu, dễ thành bệnh cho người, nhất là con nít. tôi thấy ông cụ cư xử đúng, ông đáng là một người ông!
Sau bữa rượu, tôi nhớ lại lời ông anh đóng khung tranh cho tôi, anh có cái nhìn về những người nghèo buông gánh bán bưng, à mà hôm qua đi dạy ra ghé anh uống ly cà phê nhìn hai chị em người bán gánh hàng kẹo mạch nha đêm đi về mà mỏi cả quang gánh: hai người phụ nữ tứ tuần nghèo và khổ, mưu sinh nuôi con gái ăn học ở đất tây đô lạ này.
Anh nói cho tôi nghe về thế giới gái đĩ mà anh trải nghiệm, đủ thứ, cả sì ke áp phiện,… những phận bạc bẽo phải rơi rụng ở thời đại thiên đàng này mà con người ta phải tạm gỡ bỏ bộ mặt của thiên lương ban ngày để đêm về bán mình nuôi miệng. làm gì làm, bụng không no thì sống làm sao?
tôi lại nghĩ xa xăm về thế giới của đồng tiền, trong thế giới đó người nghèo, nông dân, chài cá, vé số ăn xin và gái đĩ hiện hữu đi qua đi lại. Ai là tối thượng thiện lương? tôi không trách một ai làm nghề gì, bởi tất cả đều là người, tất cả đều có cái tâm như nhau.
tôi chỉ trách tôi chưa làm được gì để xứng đáng với danh hiệu mà người ta đã cho tôi.
Canh tý, lập đông, cần thơ, xuân khánh, Trịnh Ngoã
2020, 11 29

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét