Chủ Nhật, 22 tháng 11, 2020

MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG QUÊ SAY RƯỢU

tôi thấy ông ta lù lù đi ra từ căn nhà lá rách vá tôn thiết sau một ngày nóng nực. một gã đàn ông trạc hơn ba mươi tuổi, gầy cao cao và lấm lem màu xám tro của một ngày phụ hồ vất vả. Nhưng, hắn đã ngà ngà say. 


quán cà phê đường chiều ở sát mé lộ nhộn nhịp công nhân từ hai nhà máy chế biến thuỷ hải sản ở chợ Mỹ Xuyên tan tầm, tôi ngồi chờ trận rửa xe sắp xong thì hắn ta mò đến dòm ngó ông rửa xe và ra dấu giao tiếp: 

- “mua thịt chó chưa mậy?” 


mắt tôi cận không nhiều độ lắm, nhưng tôi không đeo kính nhưng qua sát rất kỹ tên đàn ông này. Hôi hám và đeo sợi dây nịch trên chiếc quần Kaki pha lẫn màu công trường phụ hồ lẫn tạp chất men say của cuộc đời hắn khá nhiều trận. tôi bắt đầu gớm giếc con người này, lè phè và lè nhè. tôi chỉ muốn ông rửa xe làm cho nhanh lẹ để tôi không muốn thấy con người này thêm phút giây nào nữa chàng ngàng trước mặt tôi. một ông thầy giáo khá khó khăn kỳ cục. Nhưng tôi lần hồi thông cảm và nhớ lại nhiều chi tiết khi tôi nghĩ rằng không chỉ riêng gì ông này mà là một điển hình đâu. 


Ngạn ngữ có câu: “Cơm nhà cháo chợ l… vợ nước sông”. quả đúng không sai khi nhận xét về đời sống của người đàn ông nông thôn hay rộng hơn là đàn ông việt nam xưa nay. Xung quanh họ bao quanh mấy khía cạnh: cơm nhà do người phụ nữ nấu, cung phụng sớm chiều cho những ngày lao động vất vả cho đấng ông chồng. Cháo chợ là những cuộc xã giao ngoài đường, mang tính chất tạm bợ. Theo thiển cận của tôi và ngôn ngữ bây giờ, người ta khéo bảo nhau đó là món phở phải chăng. một món ăn chơi, cho no tạm bữa mà thiên hạ đều chấp nhận thì phải? L… vợ thì chắc hẳn ai có gia đình có vợ rồi thì đều biết hết phải chăng? cái cơm nhà mà thiên hạ đinh ninh! Nước sông, nhân tố xã hội và đời sống bao la này, như một dòng sông bao quanh cuộc đời. 


thì thôi, ông bà đã nói thế thì chịu. Cuộc sống của một người đàn ông lao động nghèo cực khổ đáng thương hơn là đáng xa lánh. chỉ trách là đám học thức như tôi lại đi nhìn người khác khéo tiêu cực như vậy, trong khi đó họ là nhân tố của loài người, là nhân dân lao động cần mẫn. Tuy vẻ ngoài xấu xí, nhưng tâm tánh của họ dễ chịu và thoải mái hơn kẻ ăn học này: khó khăn, cay nghiệt và độc đoán!


tôi bắt đầu thông cảm với cái gọi là bức bối ngoài luồng của mấy ông đàn ông bị dồn nén. Tuy tôi có thể cam đoan, tôi rất ghét việc cháo chợ vả lại, tôi cũng chả có vợ và không tham gia cuộc ô uế đó như trong tiểu thuyết “làm đĩ” mà ông Vũ Trọng Phụng đã viết và làm tôi đọc rất say mê! hihi. tôi nhìn bộ dạng của người đàn ông xóm nghèo lao động cực nhọc mùa hậu dịch bệnh cúm vũ hán mà xót xa. họ là nạn nhân của con vi rút xấu xa này. tôi nghĩ như vậy để lòng mình không phân tâm nữa. 

phải chăng, từ đây về sau tôi cũng nên làm quen với việc nghĩ thoáng và mặc kệ hơn là lưu tâm quá nhiều thứ. Dù sao, hai chữ Đạo Đức vẫn được tôi viết và treo trong tâm hồn nhà Nho này.


Sóc trăng, Mộng hy trai, canh tý, lập đông, Trịnh Ngoã.

2020, 11 22; 22:09’


bài viết ngẫu hứng, không viết hay hay chấm phẩy, bởi văn chương là tự nhiên.

Không có nhận xét nào: