Thứ Tư, 2 tháng 12, 2020

tôi thấy hơn một người đạo văn….không! rất nhiều người đạo văn!

tôi thường quan sát hay đọc một đoạn gì đó trong chuyên ngành mà tôi đang theo đuổi khá kỹ. Đọc đến nỗi tôi phải thường cầm theo cây bút chì để gạch dưới lại mấy chỗ nghi vấn đạo văn… mà thực tế khá buồn, họ đạo nhiều lắm, như ăn cơm bữa. 

Tôi cũng không lạ gì lắm khi nghe tin đại học gì đó bán mua bằng cấp. à mà nực cười, ngay cả bằng ngoại ngữ ác tới cả bằng tiến sĩ. thế ra, tôi rất thông cảm cho người nào học thạc sĩ tiến sĩ mà bằng chính cả năng lực của mình hơn những kẻ đạo chích phải cắt dán ghép văn chương ý tưởng của người khác. thật mệt mỏi. 


Chúng ta đi học ở các bậc cao, bậc nghiên cứu như cao học, nghiên cứu sinh tất nhiên chúng ta đang bảo vệ nền học thuật, khoa học đó dù bất cứ lĩnh vực nào. tôi thấy câu câu chữ chữ thấy ngay gu gồ! Buồn lắm ạ! họ chép miệt mài và không trích - chú dẫn nguồn và trân trọng cái mà mình đang nghiễm nhiên cho rằng là “thừa kế”. tôi tạm gọi trường hợp này là “thừa cơ hội ngủ si nhất thời mà thừa cắt dán past” sao y bản chính. Nhưng khi bị bốc mẽ, họ giận và sân si đấy. 


tôi nhớ những vụ kiện tụng đạo văn trong khoa học đình đám và sôi nổi lắm. tới nỗi khả năng thẩm định cũng là người từng chép của người khác. Nhưng tôi tin tưởng những người làm khoa học và yêu khoa học chân chính sẽ tuyệt đối không đạo và chép văn. tôi tin tưởng những người chân chính trong khoa học vẫn còn sống!


Canh tý mùa đông, cần thơ, Trịnh Ngoã sân si.

Không có nhận xét nào: