Tôi viết chữ
ở Cần thơ đến nay cũng được 3 năm. Tính tới thời điểm này danh cũng không có mà
tiếng cũng không. Hôm đi viết chữ, nhìn trẻ em và mấy thầy cô rất yêu thích chữ
của tôi viết... Nhiều em không phải là học sinh nhưng đứng sau lưng tôi hỏi
"anh ơi em có được xin chữ không anh".
Ngôi trường điểm phụ nghèo và thiếu thốn, thầy cô chắc có lẽ quanh năm bám lấy ruộng đồng, nhưng nhiệt huyết lúc nào cũng trên hết. Họ không là giáo sư không là tiến sĩ không tham gia hội thảo gì mà tấm lòng vẫn ăm ắp... Tôi không có ý thiên vị, nhưng hình ảnh ngôi trường nghèo hôm các bạn 4 mùa gió tổ chức tặng quà xuân cho các em cứ ám ảnh tôi mãi.
Ở thành thị người ta mua chữ của tôi bằng tiền bằng bạc, để đổi lấy lợi danh
phi nghĩa. Ở nông thôn tôi phải bỏ công sức và tiền bạc bạc để đổi chữ lấy được
NHÂN TÂM - tức lòng người!.
Thank for
"Bốn mùa gió" group
感謝芹苴大學"四時風"大學生組
Ảnh: Zalo Đào Minh Thông
Ảnh: Zalo Đào Minh Thông







Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét