Nhà nghiên cứu Huỳnh Ngọc Trảng có xuất bản bộ sách “Nghìn năm bia miệng”. một sự vụ ở An Giang khiến nữ sinh phải tự vẫn, nhưng rất may em không sao. Sau vụ này, tôi dám to mồm dành tặng bộ chữ nghĩa này cho ngôi trường đó, thầy hiệu trưởng và cô chủ nhiệm của học sinh này để bia miệng ngàn năm còn nhắc đến tên tuổi nhục nhã của sự việc này. Nhục nhã!
Một tình huống mà bảy tám năm về trước tôi từng nghĩ đến khi những trường hợp mà tôi từng gặp. Những bạn học sinh nghèo người Khmer không có tiền đi học thêm, họ thiệt thòi và không có điều kiện để được tiếp cận những kiến thức mà bây giờ điện thoại thông minh đều có sẵn. Những oan ức của các em học sinh yếu thế, những trường hợp nhạy cảm mà rất cần cái nhìn nhân văn để giải quyết. Trong đó, thầy cô là những người đóng vai trò bản thể nhân văn để nhìn nhận, thông cảm và tiếp cận đầu tiên với các em.
Một cô giáo đi đăng dòng trạng thái cá nhân lên mạng Zalo nói về sự việc của em nữ sinh đó. Thật tệ! thật đúng là đồ mất dạy! Cần loại khỏi ngành giáo dục ngay chăng? à không, theo tôi cần bỏ tù cả ông hiệu trưởng và những người có liên quan. Trong sự vụ đó có đề cập em nữ sinh này mặc áo dài và nhạy cảm. thật sự, tôi phải suy nghĩ lại việc bắt buộc các em nữ sinh cấp trung học phổ thông phải mặc áo dài khi lòng dục của con người bây giờ là vô tận và thất đức. Khốn nạn thay những tên biến thái để mắt tới học trò của mình.
Tôi cũng không lạ gì với những chiêu trò “thi lại” và lên lớp của người đứng đầu trường phổ thông. bởi khi xưa, tôi từng thấy và trải qua cảnh khổ của một đứa học trò học dở một môn mà phải chịu học lực yếu và hạnh kiểm… yếu! Phải chăng, cần giáo dục nhân văn trong nhà trường trong thời đại 4.0 này, thay vì kiến thức qúa nhiều, mà theo tôi giáo dục nhân văn theo đối tượng là… cho ra khỏi ngành và phạt tù, phạt tiền và bêu tên ngay cả người đứng đầu cần thực hiện tự giác từ chức đúng lúc. Nhưng tiếc thay, chủ nghĩa từ chức ở đây chỉ là lý thuyết khó thành hiện thực.
Nhiều lần tôi khó với lớp mà tôi dạy ở các nơi, về cả hai mặt kiến thức và cả tác phong. Nhưng sắp tới tôi cần phải thay đổi tầm nhìn sư phạm với nghề giáo của mình để tránh hạn chế tối đa những sai lầm nhỏ nhất trên lớp và khi đối xử với các em. Nếu khi đọc bài này, các em thấy nhận thấy thầy sai những gì vui lòng nói ra.
Tôi rất mong, em nữ sinh ở An Giang sau khi hồi phục em được sống bình an với ngôi trường mới, bạn mới và thầy cô thân thiện khác hơn ngôi trường nghĩa địa đó mà em phải trải qua.
Cần Thơ, 2020, 12 06
Trịnh Ngoã