Thứ Bảy, 21 tháng 8, 2021

VĂN MẪU VÀ ĐẠO VĂN



Những năm tôi học trung học cơ sở, khái niệm văn mẫu hầu như vẫn còn khá xa lạ đối với tôi, mặc dù là thị trường sách văn mẫu đã phát triển. Tuy nhiên, trong cái nhìn của tôi về loại sách này thời đó (khoảng năm 2010 - 2014) vẫn còn chưa quen thuộc lắm, bởi thế hệ của tôi coi đó là “sách giải”, một loại sách chữa cháy mà dùng cho các môn có bài tập về nhà mà thầy cô giao cho sau mỗi cuối tiết học. Bởi thời đó chỉ học một buổi sáng, còn lại chiều chúng tôi đi chơi, giải trí, ăn ngủ ở nhà xem hoạt hình hay truyện tranh, không thiết gì mấy với chuyện dùi đầu vào sách vở và học hành như trẻ con hiện nay. Mỗi lần có ai đó bị thầy cô gọi lên bảng giải bài tập về nhà lấy điểm miệng (trả bài) thì lấy tập ngày hôm trước đã chép bài từ trong “sách giải” ra mang lên nộp cho thầy cô. Chúng tôi bán tin bán nghi rằng thầy cô nhìn vào cũng biết nguồn từ đâu! Tuy nhiên, môn văn thời của tôi chưa đến nỗi lạm dụng sách văn mẫu như hiện nay. 

Năm 2014, năm mà tôi phải thi tốt nghiệp trung học phổ thông và trải qua kỳ thi khắc nghiệt nhất trong cuộc đời mang tên “Tuyển sinh đại học” do Bộ tiến hành khảo thí. Bạn bè chúng tôi khăn áo lên thành phố dự thi, trong khối thi của tôi có môn văn, tuy nhiên tôi vẫn không dám xem một trang sách văn mẫu nào để làm ý tưởng tiếp nối trong bài viết của mình ở kỳ thi. Trong khi đó, lúc học năm 12 thì tôi và các bạn do áp lực học hành và bài viết về nhà dài “lê thê” trong đêm trường trả bài và kiểm tra vở viết, chúng tôi đành sử dụng những bài viết sẵn có trên mạng chép xuống để trả nợ vậy. Nghĩ lại thật xấu hổ khi mới 17 tuổi mà đã đạo văn trong vô thức, lúc ấy cô giáo dạy văn của lớp chúng tôi cứ bảo “đừng có đi chép bài của giáo sư tiến sĩ mà đưa cho tôi đọc và chấm nữa”. 

Chỉ một câu nói ấy thôi, thời chúng tôi với ý thức khá nhạy cảm cũng là lời cảnh tỉnh, răn đe rằng không nên ăn cắp thành quả chất xám của người khác để tự cứu và làm thành quả của mình. Điều đó theo tôi trong suốt những năm qua, thậm chí khi tôi đi học cao học tôi thấy “hơn một người đạo văn” khi họ với tư cách là “học viên cao học” và đang với tư cách là “thầy cô giáo” ở tuổi “Tam thập nhi lập” rồi mà trong các bài tiểu luận chuyên đề họ chép một cách hiển nhiên, coi như là chuyện bình thường, y như thời mà tôi học lớp 12 phải bất đắc dĩ mới lên mạng chép bài của người khác. Tôi đọc những bài báo cáo ấy và thấy “trong từng câu chữ thấy ngay Google”. Thế rồi tôi góp ý, tôi bị các đàn anh chị giải thích rằng “tham khảo” nhưng động từ tham khảo này “vô căn” - không nguồn gốc, không chú thích, không phụ lục và tài liệu tham khảo. Rồi “tuy nhiên, nhưng, tại, bị, vì, là…. Không có thời gian chăm chút cho bài viết, vì công việc con cái nhà cửa” ôi một màn chầu văn và vọng cổ 36 câu dài hơi. Tôi đành nín lặng, chỉ tiếc thay cho công của tôi chăm chút từng câu chữ, viết bằng thực lực của mình và sở học, công sức đọc sách của mình thì không nên đem so sánh với những người dùng văn mẫu, đạo nhái và chép y nguyên bản chính. Điều đáng buồn hơn là có lần có người kia, chép ngay bài viết của thầy mình mà “không hay không biết”. Nhưng ở đời này, trắng đen rất rõ, chỉ có mù mới không thể phân biệt được ngày hay đêm (mù theo nghĩa khác)!

Danh dự và bộ mặt của người đi học cũng khá mỏng manh, tựa như thầy tu muốn hoàn tục nhưng do dự, đắn đo, muốn chép nhưng không muốn chép, nhưng đành chép, đã chép thì phải chỉnh sửa, chấp bút lại, nhưng thế thì phí thời gian, ôi thôi chép - dán hết cho rồi, khỏi chỉnh sửa, thêm ý! Thế đó, từ một thầy tăng đạo cao chỉ vì lỡ dục sắc mà mất hết, người đạo chép văn cũng y thế! Danh dự và đạo đức, liêm chính khoa học từ quả ngọt thành quả dập nát, rỉ nước.

Dẫu biết rằng cuộc đời mỗi người mỗi khác, phải tôn trọng việc làm riêng của người khác, nhưng vẫn mong rằng tệ nạn này không còn: tên nạn học thuật mang tên đạo văn, văn mẫu.